) Ở Mỹ, cứ vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng mười một là người dân lại tổ chức ngày Lễ Tạ Ơn nhằm thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời, người đã ban cho họ mùa màng tươi tốt bội thu. Nhân dịp này, cô Daniel, một cô giáo dạy lớp 1, đã ra một bài tập nhỏ cho các em học sinh của mình: "Trong số những món quà mà Chúa Trời đã ban tặng, các em biết ơn nhất về món quà nào và hãy vẽ hình món quà ấy". Cô Daniel thầm tự hỏi liệu các chú bé và cô bé này sẽ biết ơn về những gì đây khi mà cuộc sống của chúng đầy những khó khăn và thiếu thốn. Cô chỉ biết rõ một điều là hầu hết bọn trẻ sẽ vẽ hình những chú gà tây và những chiếc bàn đầy ắp thức ăn, đó chính là những món quà quí giá mà những đứa trẻ nghèo khó này có được. Thế nhưng cô đã vô cùng bất ngờ trước bức tranh một bàn tay với nét vẽ thật đơn giản. Đó chính là bức tranh của Douglas. Bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều thắc mắc về hình ảnh trừu trượng này. Một em học sinh phát biểu: "Em nghĩ đó ắt hẳn phải là bàn tay của Chúa Trời, người đã ban cho chúng ta thức ăn". Một em khác bảo: "Đó là bàn tay của người nông dân, người đã nuôi gà tây." Cô Daniel liền đến bên bàn của Douglas nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể cho cô biết đây là bàn tay của ai không, Douglas?". Cậu bé khe khẽ trả lời: "Dạ, bàn tay của cô ạ." Lúc này cô chợt nhớ lại: vào giờ nghỉ giải lao, cô vẫn thường dắt tay các em học sinh ra sân chơi. Với những đứa trẻ khác thì điều này thật bình thường, nhưng với Douglas, một cậu bé vốn hay u buồn cô độc, thì điều này lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn bởi đó là lúc duy nhất Douglas có thể đưa tay ra, trao tặng cho người khác một cái gì đó. Có lẽ lòng biết ơn không xuất phát từ những của cải vật chất mà chúng ta dã được ban tặng. Lòng biết ơn xuất phát từ một cơ hội mà người khác đã cho chúng ta, dù rất nhỏ nhoi, để chúng ta có thể dâng tặng cho người và cho đời. Có người ví tình yêu như âm điệu của cung đàn, khi trầm khi bổng, lúc lại dìu dặt dịu dàng sâu lắng, có lúc lại giống như bão tố phong ba... Tất cả những diễn biến hết sức phức tạp và đa dạng đó lại chính là sự biểu hiện của tình yêu. Qua những kinh nghiệm đúc rút được, người ta nhận thấy sự biểu hiện của tình yêu được trải qua những giai đoạn sau : Giai Đoạn 1: Cảm Mến Đây là thời kỳ bước đầu gặp gỡ giữa hai người khác phái với nhau bằng những cảm xúc tốt đẹp và đầy thiện cảm nhất. Ở giai đoạn này tuy mới gặp nhau, nhưng bạn lại cảm thấy ở đối tượng của bạn có những cá tính hay sở thích phù hợp với bạn hoặc đối tượng đã tạo nên những xúc động dễ chịu nơi bạn như lòng khâm phục, sự ái mộ chẳng hạn.Trong thời gian này, bạn đã dành cho đối tượng của bạn những tình cảm nồng hậu, sự quý mến và lòng tin cậy nhất của bạn. Sự phát triển cao nhất ở giai đoạn này là bạn và đối tượng của bạn đã bắt đầu thích nhau. Giai đoạn này chẳng phải là tình yêu, nhưng nó là điều kiện rất cần để bạn bắt một nhịp cầu tri âm đi đến tình yêu với đối tượng của mình. Giai Đoạn 2: Thương Nhớ Qua những lần giao tiếp với người bạn khác phái mà bạn đã cảm mến, rồi sau đó bạn lại thường xuyên nghĩ đến "người đó" hoặc hay "làm dáng" mỗi khi chuẩn bị đế gặp người đó. Cũng từ lúc đó ở nơi bạn bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng bâng khuâng, và đôi lúc bạn cảm thấy trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Đồng thời bạn không còn vô tình và hồn nhiên như trước nữa, cũng từ đó bạn hay tìm một lý do gì đó để gặp "người ta" nhưng khi gặp bạn lại thường hay lúng túng và e thẹn, hoặc khi trên đường đi tìm gặp "người đó" bạn chợt nhận ra sự vô lý của mình, và khi gặp mặt người đó bạn chẳng biết nói gì, bởi vậy khi gần đến nơi bạn lại quyết định quay về... Đặc trưng của thời kỳ này là nếu lâu lâu mà không gặp mặt được "người đó" bạn cảm thấy nhớ, và đôi lúc bạn cảm thấy ghét nếu "người đó" không để ý gì đến bạn nhất là những lúc người đó cười nói với một người khác. Ở mức độ này, bạn đã bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Giai Đoạn 3 : Yêu Đơn Phương Ở giai đoạn này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó. Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Giai Đoạn 4: Tình Yêu Và Cảm Xúc Ở giai đoạn này nếu bạn gặp may mắn, hoặc bạn biết cách ngỏ lời đúng lúc và được người yêu của bạn đáp lại sự ngỏ lời đó, thì tức là bạn đã bước vào tình yêu thực sự và tình yêu của bạn đã được đáp lại. Tuy nhiên bạn nên nhớ, đây mới chỉ là bước đầu của tình yêu. Ở thời điểm này, những xúc cảm yêu thương đã trở thành những cử chỉ âu yếm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất của tình yêu nên những cử chỉ đó còn nhiều e ngại, thẹn thùng và lo âu. Và có khi xa nhau thì nhớ, nhưng đôi lúc bên nhau thì lại hay giận hờn. Ở giai đoạn này bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sợ sệt cho nên bạn vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc luôn luôn xuất hiện và đầy mâu thuẫn. Đây là thời kỳ tình yêu có nhiều phức tạp, thậm trí có nhiều trắc trở và bạn phân vân khi phát hiện ra những nhược điểm, những gì trái với sự mong ước của bạn nơi người yêu của mình. Ở thời kỳ này bạn nên tiếp tục tìm hiểu thêm lẫn nhau, cũng ở giai đoạn này, tình yêu của bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì lý do khác biệt tính tình, khó khăn về kinh tế, hoặc vì áp lực của gia đình quá cao. Cần biết rằng, tình yêu của bạn lúc này giống như gió với lửa, gió có thể thổi tắt đi nếu ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi sẽ thổi bùng lên nếu ngọn lửa lớn, cho nên bạn cần biết cách nuôi dưỡng và biết cách giữ gìn để cho "ngọn lửa tình yêu" của bạn lúc nào cũng bùng cháy lên một cách mãnh liệt, nhất là những lúc ở xa nhau. Giai Đoạn 5 : Tình Yêu Nồng Thắm. Ở giai đoạn này tình yêu của bạn đã trở nên nồng thắm và bạn cùng với người yêu của mình đã vợt qua được những thử thách, khó khăn trở ngại của buổi ban đầu. Lúc này những dấu hiệu tình yêu của bạn đã được thể hiện rõ nét, tức là bạn và người yêu của bạn đã hiểu rõ nhau, và cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Ở mức độ này, tình yêu của bạn đã thực sự chín mùi, giống như một ngọn lửa lớn mà khó có cơn gió nào có thể thổi tắt được, kể cả những lúc xa cách, kinh tế khó khăn hoặc áp lực gia đình.... Thời gian này là lúc bạn nên tiến đến hôn nhân với người yêu của mình. Có một điều bạn nên lưu ý, trong quá trình phát triển tình yêu của mỗi giai đoạn nói trên đều có những đặc điểm và vai trò nhất định của nó. Vì thế cho nên ở mỗi giai đoạn nói trên đều đòi hỏi bạn phải biết cách khéo léo ứng xử sao cho thích hợp. Chính sự khéo léo ứng xử của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho bạn giữ được một tình yêu bền vững để đi đến hôn nhân. Tôi mong các bạn có thể hạnh phúc với tình yêu của mình. Hãy trân trọng và giữ gìn nó ------------------------------------------* (Hoathuytinh.com) Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng. Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong xuốt hai ngày liền. Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy. Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân. Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình. Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình. - (Hoathuytinh.com) Ngày 1 tháng 4 năm 2003 Cậu thân mến! Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà. Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu. Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu. Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy. À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy! Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu. Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải! Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không? - Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được. - Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên , đối diện với thử thách vớI long dũng cảm và sự lạc quan ,bạn hãy luôn biết rằng có một ngườI nào đó luôn ở canh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô dộc nhất . - Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòngng tốt của ngườI khác để tinh tưởng vào một thế giớI yên bình cầu mong một lờI tử tế, một cử chỉ làm yên lòng ,một nụ cườI nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày . - Và ,cầu mong bạn sẽ trao tặng những món quà như vậy cho ngườI khác ngay khi bạn nhận được chúng .Hãy nhớ , mặt trờI vẫn chiếu sáng khi cơn bảo có vẻ như kéo dài vô tận , bạn hãy hiễu rằng một ngườI yeu thương bạn thật sự là khi họ không ở bện bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được ting yệu và sự quan tâm của ngườI ấy . - Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm mà bạn gặp phảI sẽ ít hơn nhiều so vớI những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có . - Cầu mong những điềI mà bạn cảm thấy khiếm khuyết trong hiện tạI sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai . Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như một ngừoi đầy đủ sự hứa hẹn và tài năng . - Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ người nào phán xét vì kết quả đó. - Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương … Có một người ,một người với ban là người bình thường nhưng với họ bạn là một điều gì đó mà mỗi khi nghĩ đến bạn họ thấy vui và hạnh phúc ... -----------------------------------------*o*ooooooooooooooooo*o*------------------------------------ (Hoathuytinh.com) Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Valentine. Tôi sống ở La Mã vào thế kỉ thứ 3, thời cai trị của hoàng đế Claudius. Tôi không thích hoàng đế Claudius, và tôi không phải người duy nhất ! Claudius mong muốn có một đội binh hùng mạnh. Ông ta muốn tất cả đàn ông phải tình nguyện gia nhập quân đội. Nhưng nhiều người không muốn ra chiến trường, họ không muốn xa rời vợ con và gia đình. Điều này khiến Claudius giận dữ và nảy sinh một ý tường điên khùng : nếu cấm tất cả đàn ông lập gia đình, họ sẻ không còn bận tâm đến chuyện vợ con và sẽ gia nhập quân đội. Claudius ban lệnh cấm mọi người kết hôn. Những người trẻ tuổi cho rằng điều này là tàn nhẫn. Tôi nghĩ rằng điều luật này hoàn toàn lố bịch ! Tôi nhất định kông ủng hộ chúng. Tôi đã nói tôi là một linh mục chưa nhỉ ? Một trong số những hoạt động yêu thích của tôi là tổ chức lễ cưới cho các đôi nam nữ. Ngay cả sau khi Claudius đã ban hành lệnh cấm, tôi vẫn tiếp tục tiến hành các nghi thức lễ cưới - tất nhiên là một cách bí mật. Bân trong căng phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng từ các ngọn nến, chỉ có cô dâu, cú rể và tôi. Một đêm nọ, có tiếng bước chân thình thịch. Thật đáng kinh sợ ! Rất may là đôi nam nữ đã nhanh chóng chạy thoát. Còn tôi thì bị bắt, bị ném vào ngục và được cho biết sẽ bị hành hình. Tôi cố gắng vui vẻ. Và các bạn có biết không ? Điều kì lạ đã xảy ra. Nhiều chàng trai, cố gái đã vào ngục thăm tôi. Họ ném hoa và lời chúc qua cửa sổ. Họ biết tôi biết rằng - họ cũng như tôi - luôn tin tưởng vào tình yêu. Trong số những chàng trai, cố gái ấy có con gái viên cai ngục. Cha cô cho phép cô vào ngục thăm tôi. Có lúc chúng tôi ngồi chuyện với nhau hàng giờ liền. Cố gái đã giúp tôi giữ vững tinh thần. Vào ngày tôi bị đưa đi hành hình, tôi đã để lại một bức thư cảm ơn tình bạn và lòng trung thành của cô gái. Tôi đã ký và ghi bên dưới bức thư : " Bằng tất cả tình yêu từ Valentine của con ". Tôi tin rằng chính bức thư ấy đã bắt đầu cho tục lệ trao gửi nhau những bức thông điệp tình yêu vào ngày Valentine. Bức thư được viết vào ngày tôi qua đời, 14 tháng 2 nam 269. Giờ đây, mỗi năm cứ vào ngày này mọi người đều nhớ - và quan trọng hơn cả là họ đã nghĩ - đến tình yêu và tình bạn. Còn khi nhắc đến Claudius, họ lại nhớ cách mà ông ta đã đứng chắn trên con đường tình yêu và cười chế nhạo. Vì họ biết rằng tình yêu không bao giờ bị đánh bại. Em còn nhớ đã có lần anh hỏi em “nếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ?”. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của anh “em ước mình sẽ có hạnh phúc”. Anh nhăn mặt “chẳng lẽ ở bên anh em vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay sao ?”. Em biết anh không bằng lòng với câu trả lời của em, nhưng điều ước của em bao gồm tất cả, những gì xảy ra xung quanh em, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình. Nhưng anh hiền quá, anh đối xử ân cần, quan tâm đến em từng chút một. Chính điều đó đã làm cho em suy nghĩ lại chính mình. Lúc đó, em cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Anh là cầu nối để em và gia đình rút bớt khoảng cách vô hình mà bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiều. “Sao lại phải xa nhau hở anh ?” Câu hỏi này em hỏi anh biết bao nhiêu lần. “Anh là con trai trưởng, anh phải lo cho sự nghiệp trước, thời gian 7 năm anh đi du học, anh không thể bắt em chờ đợi được, mong em hiểu và thông cảm cho anh”. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. “Em hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì”. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình. Hoàng ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em. Chuyện hình như không có thật Nicole kéo chiếc áo khoác và hoà vào dòng người trên con đường bên công viên. Trời tối và đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép cào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan cứ đi tiếp mà không biết có người dõi theo. Nicole biết rõ con đường mà Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8 giờ tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì khônng thể. Nicole rùng mình khi một giọt sương rơi vào đỉnh đầu. Cô rất hồi hộp. Ryan sẽ đi băng qua công viên trong khoảng 5 phút nữa, và cô muốn nhìn thấy Ryan... Nicole và Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole. Mặc dù hai đứa mới có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra như để làm bạn suốt đời của nhau vậy. Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn. Thật chẳng ai ngờ mọi sự sẽ kết thúc như thế này, khi mà giờ đây Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút, nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu... Bất chợt, cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vaivà chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole gần như bật khóc khi nhìn Ryanrất gần như vậy. Không thể tin được là tất cả đã qua, rằng cô chẳng còn được Ryan nắm tay ấm áp... Khi Ryan khuất dần trên phố, Nicole quyết định đi theo Ryan thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng. Nicole chợt thoáng một chút nghi ngờ rằng Ryan đi gặp một cô bé khác. MÀ cũng chẳng có lý do gì cấm cậu quen cô gái khác. Và dù Nicole biết mình không bao giờ được ở bên Ryan nũa, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô bé khác thật tình làm cho Nicole bứt rứt và buồn hết sức. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi Nicole nhận ra Ryan đang trở về nhà. ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đấu tiên Ryan nắm tay Nicole để... đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó. Từ chỗ này, cô bé có thê thấy rõ Ryan đang vào nhà. Ryan trông rất buồn. Có thể cậu cũng nhớ Nicole như cô bé đang nhớ cậu? *** Ryan vứt phịch chiếc túi ở hành lang và vào phòng khách. mẹ cậu hỏi: - Hôm nay con tập tốt không? Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn. - Xem nào, con vẫn còn buồn phải không? - Mẹ Ryan hỏi tiếp. Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói: - Có chuyện này buồn cười lắm, mẹ biết không? Con có cảm giác như Nicole ở quanh đây... Con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con... Mẹ có tin chuyện đó không? Mẹ cậu đáp: - Có chứ! Nicole đã rất yêu quý con khi nó còn sống, và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và về sau nữa... Ryan mỉm cười nhấc chiếc khung ảnh Nicole lên và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Nicole ra đi trong một cụ tai nạn giao thông. Mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa...